Anh...
Nếu anh biết em đã đợi anh, đang đợi và sẽ vẫn đợi anh có thể anh sẽ cho rằng em là đứa con gái hoang tưởng và điên cuồng lắm lắm... bởi vì anh đã bao giờ tỏ ra một chút là có thích em đâu... bởi vì anh đã bao giờ bảo em hãy chờ anh đâu ... bởi vì anh đã bao giờ hứa hẹn gì với em đâu ... vậy thì em chờ đợi j ở anh chứ??
Anh có biết rằng biết bao ngày, bao đêm em chờ đợi một lần anh hỏi thăm em, chờ đợi một tin nhắn của anh ... thế mà chút quan tâm nhỏ nhặt ấy em cũng chưa từng nhận được. Rồi em chờ nick yahoo của anh sáng, em vào hỏi han anh chút chút, anh cũng chẳng đoái hoài, anh làm em uất ức muốn chết, tủi thân muốn chết.... nhưng anh biết đấy, em sẽ không chết đâu, một người không quan tâm đến em không xứng để em nghĩ đến nhiều như thế... anh chỉ chiếm một góc nhỏ vô cùng trong trái tim em, nhưng nếu thiếu đi một góc ấy... làm sao em sống được, vậy nên, dù anh chẳng biết j, chẳng ngó ngàng j đến em, thì xin anh cũng cứ để em giữ lại vị trí ấy...
Bởi vì em biết anh sẽ chẳng bao giờ đến bên em nên em chỉ âm thầm nghĩ về anh thế thôi, anh sẽ chẳng bao giờ biết, nếu anh biết đã lấy đi 5 năm của em anh sẽ phản ứng thế nào? Thời gian sao vô tình thế anh nhỉ? Em cứ hao mòn theo tình yêu vô vọng của mình, trái tim em giờ bảo thủ vô cùng... anh có biết tại sao k? vì mỗi khi em gặp 1 chàng trai khác em lại nghĩ đến anh, lúc đó hình ảnh của anh lại lấp đầy tâm trí của em, khiến em không làm sao tiếp nhận được người khác...
Em ngốc quá anh nhỉ?? Nhưng giờ em sẽ thay đổi, sẽ không ràng buộc chính mình nữa, em phải quên anh thôi, vì anh sẽ không đến bên em mà.... Đôi khi em còn sợ rằng ... nếu một ngày có một anh chàng đủ đẹp trai, ôm một bó hồng đủ đẹp và đủ lớn tới trước cửa nhà em ... em sẽ không cưỡng lại được mà nhận bó hoa ấy ... lại thêm một điều anh chẳng biết ... em rất yêu hoa ^^
Bởi vì biết anh không đến, em sẽ cứ tự mình đợi chờ thế thôi, và cũng tự cho mình những cơ hội, em sẽ để thời gian chữa lành viết thương cho em, để bụi thời gian phủ kín hình ảnh của anh... mong tới một ngày em sẽ không còn nhớ về anh nữa...
Tạm biệt anh
GẤU BÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét