mới ra tết (hum nay mới là mùng 9 tết thui à ^^) trời nắng đẹp, nắng to nhưng không gay gắt. Những đợt gió lào đầu tiên bắt đầu đem theo vị khô nóng (dù chưa thực rõ rệt), thời tiết thực sự ấm áp... Phố phường vắng tanh, những cửa hàng vẫn còn dư vị của kì nghỉ tết dài, thưa thớt người vào ra, bên ngoài lác đác những cành đào cây quất, chỉ có điều giờ họ bê ra vỉa hè, ai xin làm củi thì cho =)); chắc phải qua rằm tháng giêng thì nhịp sống mới trở lại bình thường được. Trên những con phố vắng lặng, lá vàng bay bay theo từng đợt gió , tôi thích đi xe thật chậm, dưới những hàng cây, tận hưởng ngắm nhìn xác lá đong đưa trong không khí, tận hưởng cả những làn gió ấm, tận hưởng triệt để sự dễ chịu của mùa xuân.... Buổi tối còn có thể ngắm nhìn đèn đường lung linh đủ màu sắc giăng giăng trên những cành cây ở các con phố chính, có thể hít thật sâu luồng khí mát lạnh, đủ để rùng mình hai ba lần liền sau đó :D... dẫu sao... tôi thik ...^^
Phòng làm việc của tôi ở tầng 3, nhiều nắng và nhiều gió, ánh sáng ngập tràn qua những ô cửa kính đã hơi mờ bụi (có lẽ là do tuổi tác của ngôi nhà và vị trí mặt đường của cơ quan nữa ^^)... Phòng có 5 người, ai cũng cắm cúi vào máy tính (chả bit mọi ng làm j, )'.'( mình thì blogging... ke ke ), tiếng nhạc Trịnh nhẹ nhàng vang vang, giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Hồng Nhung, bài hát " Để gió cuốn đi" - bài hát mà tôi thik "sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì... để gió cuốn đi". Lời hát thật nhiều ý tứ, có lẽ tôi không hiểu hết được những điều ẩn giấu sau những ca từ, những nốt nhạc, những cảm xúc ấn giấu sau giọng hát của người ca sĩ, tôi chỉ yêu thik giai điệu nhẹ nhàng, xa xôi đến động lòng mà đôi khi lại mãnh liệt như muốn bóp nghẹt trái tim của nhạc Trịnh...
10h sáng, không khí vẫn một màn mờ ảo bởi sương, bởi nắng, bởi những tia nắng nhỏ len lỏi trong sương, đẹp đến loá mắt... những ngọn núi thấp mang theo vẻ cô quạnh lọt vào đáy mắt tôi mang theo một tia đồng cảm, tôi cô đơn, tự mình có thể khẳng định điều đó. Cách đây nửa năm tôi sống chết đòi về quê, rời khỏi HN. Về nhà rồi lại phát hiện hoá ra mình thật cô đơn. Đi làm vẫn cứ là xa nhà, bạn bè chẳng còn ai. Nếu như trước đây khi buồn, khi vui có thể lôi bạn bè đi trà đá chém gió, giờ đây chỉ có thể ngồi nhà ôm gối... chưa có lúc nào tủi thân phát khóc nhưng rồi cũng sẽ đến lúc... tự nhiên thấy nản :( thấy bản thân chây ì, chẳng có j tiến bộ... thấy nhớ quay quắt đám bạn thời sinh viên... lúc ấy đứa nào cũng còn ăn bám nhưng suốt ngày tụ tập liên hoan, giờ đi làm có tiền rồi lại chẳng còn bạn mà liên hoan tụ tập.... cuộc sống, công việc cứ cuốn đi những người mà ta yêu quí, những kỉ niệm mà ta trân trọng... rồi đây 1 hoặc 2 năm và lâu hơn nữa, ai biết sẽ thế nào, ai biết những người bạn cũ còn nhớ đến ta k... out of sight, out of mind ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét